mơ màng dưới ánh trăng, ta hy vọng bây giờ cô sẽ không chạy trốn như chú
nai hoảng sợ ?
Chàng cúi xuống và cầm tay cô . Lilia đỏ bừng mặt, che giấu cái nhìn hổ
thẹn dưới hai mi mắt
-Cô nghĩ đến điều gì, khi đứng một mình như thế dưới ánh trăng ?
-Tôi nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm vẳng đến tận đấy và tôi chờ đợi, hy vọng
nó lại tiếp tục tiếng hát đẹp quá và sâu sắc quá ….
-À, thì ra tiếng vĩ cầm của ta làm cô mơ mộng? Cô có biết chơi đàn không?
-Ít thôi … tôi chơi đàn oóc và hát ở nhà thờ
-Lúc nào vậy? Hôm chủ nhật cô không có ở đấy .
-Không … tôi không thể …
Vlađimia nói với đôi chút chế giễu:
-Chính Hốpnich không cho cô đi sao ?
Cô không trả lời nhưng nét mặt lúng túng của cô đủ để cho Vlađimia biết rõ
. Ðúng là Hốpnich đã nói với cô rằng cô sẽ hết phương cứu gỡ nếu Hoàng
thân biết rõ bí mật của cô . Và thực ra ông già tội nghiệp có vè hoảng sợ .
Nhưng bây giờ cô thấy rõ ông lão đã sai lầm khi cứ quá lo lắng như thế .
Ông chủ mà ông lão có vẻ quá khiếp sợ dù sao cũng không phải là người
sắt đá và ông ấy vừa sửa chữa khuyết điểm bằng cách vui lòng làm cho
Lilia không còn sợ hãi nữa .
Vừa nắm chặt những ngón tay thon thon chàng giữ trong tay mình .
Vlađimia vừa hơi chế giễu:
- Lão già Hốpnich thật không đáng dung thứ . Nhưng ta đã không hối tiếc
khi sự dung thứ đó làm cô thay đổi ý kiến về ta . Hãy đến nhà thờ chủ nhật
này . Ta biết trước ta sẽ thích giọng hát của cô . Tạm biệt, và hẹn gặp lại .
Chàng chào cô rồi đi .
Lilia nhìn theo chàng cho đến khi còn nhìn thấy được . Nàng như bị mê
hoặc bởi đôi mắt vừa oai nghiêm vừa êm ái, bởi miệng cười và thái độ hoà
nhã quyến rũ . Nàng đã đi như trong mơ chặng đường ngắn từ chỗ nàng đến
ngôi nhà gác rừng .
Trong gian phòng nhỏ, Irina đang dọn bữa ăn . Ngồi cạnh cửa, Hốpnich
đang bọc giấy mấy thứ đồ nhỏ để đóng gói .