cô ả Myra Nađôpulô xinh đẹp. "Cô ả đỏm dáng đến điên rồ" như bà Đờ
Terxiơ đã nhận xét, không phải không có đôi chút chanh chua.
Ông Đờ Ănglơmơ, nhà ngoại giao hưu trí ngồi trước mặt bà chủ lâu đài lưu
ý mọi người - Cô ta có sức mê hoặc ghê gớm. Vả lại, cô ta đã thừa kế đúng
người. Bà Bá tước Xêminkhốp đẹp đẽ, mẹ cô ấy vẫn là con người mơn trớn
như tôi đã gặp ở Matxcơva mười hai, mười ba năm trước đay, lúc bà ta tái
giá.
- Bà ta gốc Hy Lạp phải không?
- Hy Lạp, dân phương Đông, Do Thái? Làm sao mà biết được. Tôi cho rằng
trong người bà ta có sự pha trộn các chủng tộc.
- Còn người chồng thứ nhất... Ông có biết người ấy không?
-Không. hình như là một thương gia Hy Lạp giàu có mà người đẹp kia làm
cho khánh kiệt trong vài năm. Sau đó, bà ta đã quăng lưới bắt được một dại
úy quý tộc Nga góa vợ. Ông này không nguôi nhớ thương người vợ diễm lệ
thuộc dòng dõi quý tộc danh giá nhất ở Matxcơva. Đó là nữ bá tước
Ximinkhốp trẻ trung, đã chết sau ba năm kết hôn, để lại cho chồng một đứa
con gái nhỏ. Theo lời khuyên của bạn bè khi thấy ông sắp quỵ trong đau
khổ cự độ, ông đã đi du ngoạn. Ở Cairô, ông gặp bà Ixmen Nađôpulô, bà
này đã dốc lòng an ui ông - và đã thành công đến nỗi sáu tháng sau bà trở
thành Bá tước Phu nhân Xêminkhốp.
Bà Đờ Tembray, người thiếu phụ có bộ tóc vàng hoe thốt ra một tiếng cười
mỉa mai:
-Đau buồn của nam giới là như thế đấy! Nhưng ông Xêminkhốp tội nghiệp
ấy hình như bị vợ làm đau khổ không ít?