thật giản dị với chiếc áo đen cũ kỷ, vị vương công lịch sự hào hoa với cuộc
sống xa hoa vương giã mà chưa bao giờ nghĩ đến, Lilia tự hỏi mình với đôi
chút lo âu « mình sẽ làm thế nào đây, mình chưa hề biết gì về cuộc sống ấy
?... Cho đến bây giờ, mình chỉ là đứa con gái nghèo khổ ở một nơi hiu
quạnh. »
Một hôm cô đã thốt ra nỗi lo lắng ấy trước mặt chồng chưa cưới. Chàng bật
cười nhưng thật âu yếm, khác hẳn với thái dộ giễu cợt thông thường.
- Anh sẽ làm cho em quen dần, bông thạch thảo thân yêu trong rừng của
anh ơi. Em sẽ thấy không có gì ghê gớm đến thế đâu một khi đã là bà
hoàng Đờ Vitengrat.
Cô lắc đầu
- Với em thì là có. Ồ, Vladimia, nếu anh là một người ít cao sang hơn,
chúng ta vẫn có thể hoàn toàn sung sướng như thế mà em lại đỡ phải rụt rè.
Chàng kéo cô lại gần mình và vửa vui vừa cảm động nói
- Vậy ra điểu em không ưa ở an halé vị trí của anh sao ? Vậy thì em yêu
quý ơi, anh tin rằng không thể tìm được người thứ hai như em ở thế giới
này.
- Thật ư ? yêu cuộc sống giản dị và yên ổn lại lả một điểu kỳ lạ đén thế sao
?
- Lilia bé bỏng của anh, anh thú thật rằng đấy là điều không thông thường
trong môi trường anh sống. Nhưng tâm hồn tuyệt diệu của emcòn dành cho
anh nhiều sự ngạc nhiên nữa, anh chắc chắn như thế. Tâm hồn trong sáng
chân thật, với những tình cảm tinh tế hiếm có đúng là một phát hiện đối với
chàng. Mỗi ngày chàng lại khám phá dược ở vị hôn thê của mình một nét
diệu kỳ mới về trí tuệvà tâm hồn. Sự thông minh cực kỳ của Lilia hiểu biết
tất cả và quan tâm đến tât ấả. Tính nhân hậu, nỗi lo cho người khác, lòng
kính tín nghiêm túc và nhiệt thành ở cô thể hiện trước chàng một cách giản
dị đến tuyệt vời. ở cô tính vui vẻ trẻ thơ luôn phối hợp với sự suy xét, với
cảm xúc nhạy bén, vô cùng nghiêm túc. Và Vladimiacàng hiểu biết cô
nhiều hơn càng cảm thấy trái tim trong sáng ấy biết yêu thật nồng nhiệt và
tận tụy quên mình.
Đôi khi chàng cố tự chế giễu mình. Sao ! chính chàng đã bị chi phối như