- Ông không có con trong cuộc hôn nhân đầu tiên sao ?
- Thưa có ,một đứa con gái bé .Nó đã bị chết vì tai nạn .
- Tai nạn ? À ,đúng rồi ,bây giờ tôi mới nhớ có nghe nói về việc đó .Đứa bé
chết đuối dưới song Vônga phải không ?
- Có lẽ thế mọi sự đưa đến gải thiết ấy ,Một chỗ bên bờ đá bị lỡ ,không xa
lắm đấy phát hiện ra cái túi khâu của người gia sư và một con búp bê trẻ
con .. Nhưng không sao tìm thấy thi thể .
- Kể cũng hơi lạ
- Không đâu ,thưa điện hạ .Ở quảng sông ấy có những hố sâu không trả lại
xác nạn nhân bao giờ .
- Có khả năng như thế ,nhưng có bao giờ ông tin chắc rằng còn gái ông đã
chết không ?
- Ồ ! Dù sao tôi cũng phải tin .Trong hoàn cảnh ấy ,trời ơi .Còn có thể nghĩ
đến giả định nào khác .
Vlađimia không nhấn mạnh them .Chàng có lý do để không vội đưa đến kết
thúc ,như chàng giải thích cho Lilia ở trong thư .
“ Anh không có chứng cớ gì để đưa cho cha em về vợ ông ấy …bà Fabiêng
hành động theo sự suy đoán chắc chắn về mặt đạo đức mà anh hoàn toàn
tán thành .Nhưng nếu ông Ăngđrê Palhôvit vẫn giữ những ảo tưởng về
người đàn bà kia thì ông ấy có thể suy nghĩ khác .Anh muốn cho tiến hành
1 cuộc điều tra bí mật về bà Nađôpulô trước đây ,hy vọng người ta sẽ khám
phá được trong quá khứ của bà ta có làm điều gì để cha em tỉnh ngộ .Anh
đã viết thư cho một người rất khôn khéo đến gặp anh để ủy thác việc này
.Nhưng việc ấy còn đòi hỏi một thời gian nữa ,vì anh muốn con người kia
không có khả năng làm hại em trong khi họ biết em còn tồn tại .Ở đây anh
quan sát bà ây ,và thấy ngày phải càng dè chừng bà ta – chưa kể đến con
gái bà ấy ,mà nah nghĩ còn nguy hiểm hơn cả bà mẹ …” Như vậy là chúng
ta còn phải đợi một thời gian nữa ,em yêu quý của anh ,trước khi chúng ta
chung sống với nhau mãi mãi .
Anh mong muốn biết bao để làm cho ý chí yếu đuối của cha em vững mạnh
lên .để chỉ cho ông thấy giá trị của bà bá tước đẹp đẻ kia ,người đã cai quản