kia…”
Đọc đến đây, nét mặt Vladimia lộ vẻ lo lắng, chàng dừng lại và mở phong
thư kia, đấy là thư của Hôpnich.
“Kính xin Điện hạ tha lỗi cho tôi vì đã dám viết thư cho Điện hạ, người gác
rừng già viết –Nhưng cần phải nói đến sức khoẻ của tiểu thư Lilia
Andrêepna. Tôi được rõ tiểu thư cũng có nói phần nào với Điện hạ. Tôi
phải xin nói thêm điều mà thầy thuốc nói riêng với tôi: “cô này có thể lực
rất tốt nhưng đang bị thiếu máu nặng. Vì cô đuối sức, khí hậu khắc nghiệt
của Xtanitza trong mùa thu và mùa đông có thể đưa đến nhiều nguy hiểm.
Đây là điều tôi phải thưa với Điện hạ rõ trước hết. Rồi còn một việc khác…
Tiếng đồn lan khắp vùng rằng khi ở Xtanitza, Điện hạ đến nhà tôi hàng
ngày để thăm Lilia Andrêepna và ngài viết thư cho cô để theo điạ chỉ của
tôi. Hình như họ cũng thấy cả thư Jrana hay tôi bỏ ở hòm thư bưu điện để
gởi cho người thư ký của Điện hạ. Tôi biết như thế do một người quen của
tôi nói, đó là Ăngdrê Mikhailôvit Đônep, một anh chàng ghét lời dèm pha
và chỉ nói khi biết rõ sự việc. Rõ ràng là việc trao đỗi thư từ cứ cho là giữa
tôi và người trong dinh Điện hạ có vẻ lạ kỳ. Nhưng nếu người nhân viện
bưu điện không mắc lỗi ba hoa thì hiển nhiên không ai biết cả.
Tóm lại người ta dèm pha bá tước tiểu thư của chúng tôi về quan hệ của
tiểu thư và Điện hạ.
Chúng tôi không nói gì với tiểu thư về việc ấy, tất nhiên là thế. Nhưng tôi
cho rằng tiểu thư có thầy điều gì đó và đau khổ, tội nghiệp cho cô gái nhân
từ của chúng tôi.”
Đọc đến đây, Vladimia nhíu mày, ném bức thư xuống bàn. Chàng nói gầm
trong miệng
- Ồ, chúng sẽ phải trả giá như thế nào. Những kẻ tung ra những lời nói xấu
kia. Trước hết là sự lộ chuyện của bưu điện.
Sau khi viết một lá thư ngắn cho một viên chức cao cấp của bưu điện,
Vladimia viết cho Hôpnich.
“Lão báo cho ta biết là tốt. Hãy điều tra để biết rõ kẽ phạm lỗi. Còn ta, ta sẽ
tìm cách chấn chỉnh lại tình hình ấy. “
Chàng dừng lại và trầm ngâm suy nghĩ.