thanh lịch và trí tuệ mẫn thiệp của nàng, cụ cũng không phải không biết cho
đến lúc ấy chỉ có những tình cảm ngẫu hứng diễn ra trong cuộc sống của
cháu cụ. Nhưng lần này căn cứ vào bề ngoài, đây là sự gắng bó thực sự.
Người cháu ấy có định làm trở ngại cuộc hôn hnân được mong ước kia
không ?
Một buồi sáng, nữ Hoàng thân gặp Vladimia ở đại tiền sảnh của lâu đài,
chàng vừa cưỡi ngựa đi chơi với mấy người khách trở về. Cụ đáp lại lời
chào của họ và chìa tay ra cho cháu, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên tay bà.
- Bà vừa nhận được một bức thư đáng mến của An, em họ cháu. Vôlôdia ạ.
Cô ấy thay mặt toàn gia đình hỏi cháu có vui lòng đến chơi nhà họ ít lâu
vào tháng sau không ?
- Tất nhiên là không rồi. Bà trả lời với cô ấy rằng cháu rất tiếc không nhận
lời mời được. Thời gian của cháu đã có dự định trước rồi.
Trái với thói quen của cụ, nữ Hoàng thân nài thêm:
-Vôlôdia thân yêu, vậy thì 8 ngày thôi chẳng hạn.
- Không thể được. Vả lại cháu sắp rời Vơlaina trong vài ngày nữa. Bà sẽ
tiếp tục làm vinh dự cho các vị khách của chúng ta đến khi họ đi bà nhỉ.
- Rời Vơlaina ? Nhưng cháu không trở lại à ?
- Có lẽ là không.
Sau câu trả lời vắn tắt ấy, Vladimia rẽ vào hành lang đi đến nơi chàng ở, để
lại nữ Hoàng thân sửng sốt với lời báo chuyến đi ấy, dù cụ đã quen thuộc
với những quyết định thất thường của cháu cụ.
Hoàng thân đâm chiêu bước vào bàn giấy và bấm chuông gọi người thư ký
ngay. Đã ba ngày rồi chàng không có thư của Lilia và bắt đầu lo.
Nhưng Ivan Xêminit đem đến hai bức thư từ Xtanitza, một của Lilia rất
ngắn, một tờ thôi và một của ông già gác rừng.
Lilia viết
“Vôlôdia yêu quý vô cùng yêu quý của em.
Em vừa có một nỗi buồn lớn. Bác Irina tốt bụng, tội nghiệp của em đã chết
đột ngột vì chứng ứ huyết hôm kia. Bác ấy chỉ có thời gian để nói: “lạy
chúa, xin hãy thương xót con !”. Hôm nay Nicola Xtêpanovit đưa bác ấy
đến chỗ an nghĩ cuối cùng. Còn em thì không đi được vì lên cơn sốt nên