phải nằm nhà. Đó là do xúc động, mệt mỏi. Nghỉ ngơi sẽ chóng khỏi thôi.
Rồi em nghĩ đến sắp được gặp anh, Vôlôdia của em, thế là chỉ ý nghĩ ấy
cũng đủ làm em dễ chịu biết bao. Bác Hốpnich đáng thương u mê đi vì sự
bất hạnh ấy. Irina cực tốt và tận tụy biết chừng nào.
Tha lỗi cho em, người bạn thân thiết, vị hôn phu của em, vì hôm nay viết
cho anh ít. Nhưng em mệt quá ! Ngày mai có thể em sẽ mạnh mẽ hơn. Hơn
bao giờ thế Lilia của anh ẩn náo trong tình yêu thương của anh…”
- Tội nghiệp cô bé của tôi. – Vladimia nghĩ - Ốm, chỉ có một mình, ở tận
đấy! Mình phải đi ngay đến với nàng.
Chàng mở vội bức thư của Hôpnich. Lão báo cho chàng biết Lilia đang ốm
lại bị choáng một cách đau đớn vì cái chết của Irina.
“Thầy thuốc tôi mời đến – ông lão gái rừng già viết thêm - nhắc lại rằng
tiểu thư sẽ chóng mạnh miễn là thay đổi khí hậu, có bên mình sự chăm nom
và thương mến. Tôi dám nói rằng tiểu thư không bị thiếu thốn những thư ấy
ở đây. Nhưng chỗ ở của chúng tôi quá nghèo nàn, thiếu tiện nghi và nhất là
bá tước tiểu thư thân mến, sau khi bà Fabieng chết, cứ ngấm ngầm băn
khoăn cho tương lai. Bây giờ về điều ấy, tiểu thư yên tâm hơn vì trông cậy
hoàn toàn vào Điện hạ. Nhưng còn cái mà tôi đã thưa với Điện hạ trong thư
trước, Lilia andrêpna đã bị sĩ nhục về vấn đề này…”
Hoàng thân thình lình nổi giận
- Sỉ nhục nàng, Lilia của ta ư ? Kẻ nào dù là đàn ông hay đàn bà, dám làm
thế cũng sẽ phải trả giá đắt.
«”Tôi cho rằng những kẽ tạo ra những lời đồn đại vu khống ấy có thể tìm
được dễ dàng” - Hôpnich tiếp tục.
Vladima ngừng đọc, bực bội nghĩ
- Lão già ngu xuẩn ấy không nói tên. Nhưng ta cũng đoán được. Suy nghĩ
về việc này ta rất nghi đứa con gái Xtrêtnôp và cả hắn nữa, cái mặt xảo trá
của hắn không nói lên đuợc điều gì có giá trị. Chắc chúng đã rình, khi ta
đến ngôi nhà gác rừng. Nếu ta đoán trúng…
Chàng dựa khuỷu tay vào bàn và suy nghĩ rất lâu, hai mắt đăm đăm nhìn
bức ảnh, ở đấy Lilia đang mỉm cười. Đã mấy hôm rồi, chàng gần như quyết
định bí mật kết hôn trong khi chờ giải quyết vị trí xã hội của bá tước tiểu