ta. Nhưng báo cho họ biết ta muốn họ kín miệng về vấn đề này. Chỉ bép
xép một tí cũng sẽ bị trừng phạt đến mức mà kẻ pham lỗi sẽ giữ kỷ niệm
suốt đời. Vả lại họ cũng biết ta đã phạt những kẽ lắm môi mép như thế nào
rồi, nhưng ông cứ nhắc lại cho họ thật rõ ràng. Vì có khả năng ở chỗ này
hay chỗ khác có người tìm cách làm cho họ nói đấy.
- Điện hạ đừng lo ngại gì cả. Họ sẽ được báo trước.
- Bây giờ đến vấn đề khác. Ta muốn có áo cưới và khăn choàng cưới của
mẹ ta. Ông biết những thứ ấy cất ở đấu không ?
- Có thể ở Pêtecbua, thưa Điện hạ. Chắc Xtêpanich Pêtrôepna phải biết.
- Lát nữa bảo bác ấy đến đây, ta sẽ hỏi bác ấy. Còn việc kiểm tra sổ sách
của người quản lý ở Xtanitza thế nào, nói cho ta biết ?
- Tôi giao việc ấy cho Misen maccôp. Anh ta chưa gửi báo cáo đến. Nhưng
thời gian anh ấy cần cho việc ấy sắp hết.
- Cho người đến ngay chỗ hắn. Ta cần báo cáo ấy trong khoản 2-3 ngày
nữa.
Đến đây Hoàng thân cho người quản gia lui ra. Người này rất sửng sốt vì
điều vừa nghe thấy.
Vladimia đặt kế hoạch nhanh chóng. Hôm sau chàng sẽ đi Pêtecbua, sẽ cho
Joren theo lời chỉ dẫn của Xtrêpanida, người trông coi quần áo… đi lấy đồ
trang sức ngày cưới của nữ Hoàng thân mari đã quá cố, mẹ của chàng.
Chàng muốn thấy Lilia mặc đồ ấy. Rồi chàng đi Xtanitza, khi vị hôn thê
của chàng khá thêm một chút chàng sẽ tổ chức lễ cưới. Sau đó hai người sẽ
đi Pháp.
Còn lại vấn đề là ngươì làm chứng. Người thư ký sẽ là một, còn người kia,
Vladimia đã chọn sẳn đấy là đại tá Korf mà chàng biết là người kín đáo
không ai lay chuyển được.
Nhìn bức chân dung của Lilia, chàng mỉm cười thì thầm :
- Sắp rồi, chú nai xinh đẹp ơi, em sẽ chỉ là của anh, và anh sẽ làm cho em
sung sướng em sẽ thấy.