- Tôi rất nhờ thưa Điện hạ. Giống vật có một mối ác cảm không giải thích
được. Nhưng Điện hạ không sợ con Yamin chồm vào người kia à?
- Chà, nếu nó cắn anh ta một miếng thịt thì cũng chẳng có gì không hay cả.
Nhún vai khinh bỉ, Vladimia bước lên bậc vào tiền sảnh, lúc ấy Yamin tạm
từ bỏ không nếm thịt Xtrêtnôp và dudúng dậy đi theo chủ.
Nửa giờ sau, Vladimia rời lâu đài bước vào lối đi đến ngôi nhà gác rừng.
Lilia trông thấy chàng từ cửa sổ,cô ra mở cửa và ngả vào vòng tay chàng.
-Vôlôdia, anh thật tốt nên đã đến sớm.
- Em biết rõ là anh chỉ có mỗi mong muốn ấy từ hôm anh xa em.
Chàng hôn lên khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc vàng có ánh màu hung.
Nhưng thoạt nhìn chàng đã thấy ngay mặt cô gầy đi và có quầng đen quanh
đôi mắt đang nhìn chàng vui mừng rạng rỡ.
- Em rất sung sướng. Vôlodia, anh đây rồi. Bây giờ em như sống lại. bác
Irina tội nghiệp mất đi thật đau đớn quá.
- Em thân yêu, em đã trải qua những lúc nặng nề. Trong thời gian ấy, anh ở
nơi kia bồn chồn vì xa em. Nhưng mọi việc đã qua rồi. Lại đây anh nói cho
em nghe dự định của anh.
Hoàng thân đưa cô vào căn phòng nhỏ, đến chỗ quen thuộc của họ, ngồi
bên cô. – Con bồ câu của anh ơi, nghe nhé, anh định thế này…
Nghe chàng nói đến kết hôn bí mật, Lilia hơi hoảng hốt. Thế nào? Ngay lập
tức à? Và không có ai biết à? Nhưng như thế sao được?
- Được lắm, anh bảo đảm với em như thế, vả lại cần như thế. Hãy nghĩ
xem, em không thể sống một mình ở đây với ông già có thể bất thần ốm
đau hay kết thúc cuộc đời đột ngột như Irina. Hơn nữa sức khỏe của em,
theo ý thầy thuốc, cần một khí hậu khác. Anh có cần nói thêm không rằng
anh nóng lòng muốn được Lilia là của anh, để che chở cho cô ấy về mọi
mặt và chăm nom cô ấy thật chu đáo, đem lại cho cô ấy tất cả hạnh phúc có
thể có được.
Đôi mắt đẹp đầy cảm động nhìn xuống giây lát dưới cái nhìn thật nồng
nhiệt của tình yêu.
Lilia khẽ nói giọng run run.
- Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Em luôn tin tưởng anh.