Mắt cô lại ngước nhìn Vladimiavà lại một lần nữa chàng đọc thấy ở đấy
niềm tin dịu dàng sâu sắc, thấy sự phó thác ngây thơ của cô gái có tâm hồn
rất trong sáng này. Cô yêu chàng đến nỗi có thể hy sinh mọi sự cho chàng,
trừ lương tâm và phẩm giá của mình. Trái lại với biết bao người khác.
Chàng rất hiểu điều đó.
Vladimia nói cho Lilia biết các biện pháp đã định để tổ chức đám cưới và
các nơi ở sau này của họ. Lát nữa chàng sẽ đi gặp linh mục Vrơdrô để thỏa
thuận với ông ấy về việc làm lễ cưới.
Lilia nêu trở ngại:
- Có lẽ linh mục sẽ không chịu làm lễ cưới cho chúng ta như thế đâu.
Vladimia mỉm cười có vẽ thích thú vì ý nghĩ hồn nhiên ấy.
- Tại sao hở bồ câu nhỏ? Kết hôn bí mật không bị ngăn cấm khi có những lí
do nghiêm chỉnh. Đám cưới của chúng ta thuộc loại này đây. Vả lại khi anh
đã muốn thì….
Và Lilia lại nhìn thấy trên mặt vị hôn phu vẻ quyết đoán kiêu mà cô đã
nhận thấy ở chàng khi chàng nói với Hốpnich làm cho cô hơi lo. Đấy chỉ là
dấu hiệu của bản chất chuyên chế, quen thấy mọi người cúi đầu trước mình.
Phải rồi, cô đã quên rằng người được cai quản giáo khu nhỏ bé này tùy
thuộc Hoàng thân Đờ Vitengrat, và trước ông hoàng này, mọi khó khăn có
thể san bằng.
Trả lời các câu cô hỏi, Vladimia đã nói về cha cô, về bà bá tước
Xêminkhốp. Chàng miêu tả người đàn bà này dưới màu sắc đen tối đến nỗi
Lilia phải kêu lên
- Với một người vợ như thế, cha em chắc phải khổ sở lắm. Anh nói ông ấy
có vẻ buồn lắm ư Vôlôdia?
- Phải, buồn rầu, mệt mỏi già hơn tuổi. Anh biết gia sản của ông ấy đã bị
hai mẹ con người kia, người mẹ và đứa con gái phung phá hết. Lãnh địa
Trêvôrich của ông bị cầm cố, nhà ở Pêtecbua cũng vậy, ông ấy khánh kiệt
rồi.
- Tội nghiệp, tội nghiệp cho cha. Số phận ông sẽ ra sao nếu anh không làm
cho ông ấy thấy rõ được về hai người đàn bà kia.
- Anh sẽ làm được, đừng sợ gì cả. Có thể sẽ xảy ra những sự kiện làm cho