Ta hãy tưởng tượng là con sóc muốn đánh đổi chỗ ở với con chuột nhảy.
Sóc thì vốn sống ở rừng, còn chuột nhảy thì sống ở thảo nguyên hay sa mạc.
Con sóc tìm nơi trú ẩn ở trên cao, trong các hốc cây hay giữa các cành
cây. Con chuột nhảy thì ẩn ở trong hang dưới mặt đất.
Nếu muốn đổi chỗ ở với con sóc thì con chuột nhảy phải leo lên cây.
Nhưng nó lại không biết leo trèo, vì chân nó không thích ứng với việc làm
đó.
Trái lại sóc ta không thể sống ở bên dưới mặt đất được! Thói quen của
sóc buộc sóc phải sống trên cây. Cứ nhìn đuôi và cẳng con sóc thì cũng đủ
biết là nó quen ở đâu rồi.
Cẳng nó hầu như được tạo nên cốt để bíu vào cành cây, lượm hạt dẻ và
quả thông. Đuôi nó giống hệt một cái dù để nhảy của phi công, nhờ thế mà
sóc hầu như biết bay và có thể dễ dàng nhảy từ cành nọ sang cành kia, dùng
đuôi để lái. Nhờ cái đuôi ấy, nó có thể nhào lộn như làm xiếc để chạy thoát
con cầy đang rình đuổi bắt nó.
Vì sống ở thảo nguyên, nên con chuột nhảy có cái đuôi và những cái cẳng
khác hẳn. Ở đây đất phẳng, chẳng có bụi cây để ẩn nấp, chẳng có cây cao để
trèo leo. Muốn trốn khỏi nanh vuốt kẻ thù thì chỉ có cách là chạy trốn, biến
đi, náu mình dưới mặt đất. Chính con chuột nhảy đã làm như thế. Thấy bóng
loài cú vọ, nó vội nhảy vọt về phía hang để trốn. Chính vì vậy mà bốn cẳng
nó không đều nhau, cẳng sau dài và khỏe, tựa như những lò xo giúp nó nhảy