Điều đó ta thấy hình như không thể được. Thật vậy, loài cá thích ứng với
đời sống dưới nước. Muốn lên ở trên cạn, nó phải đổi bong bóng lấy phổi, đổi
vây lấy chân. Như vậy nếu cá muốn bỏ biển lên ở trên cạn, nó phải bỏ bản
chất loài cá của nó.
Điều đó có thể làm được không?
Nếu bạn đặt câu hỏi đó với các nhà bác học, thì các vị này sẽ nói rằng:
quả thật có một thời đã xưa, xưa lắm, một số loài cá đã rời bỏ môi trường
sinh trưởng tự nhiên của mình là nước và đã không còn là cá nữa. Nhưng việc
đổi chỗ ở đó không phải là trải qua một vài năm đã xong, mà nó đã phải qua
hàng triệu năm mới hoàn thành.
Hiện nay, tại những dòng sông khô cạn ở châu Úc, người ta hãy còn tìm
thấy một loài cá gọi là “nê-ô-xê-ra-tô-đuýt” có mang rất giống cái phổi. Khi
trời nắng hạn, dòng sông cạn dần và biến thành những vũng nước lầy bùn,
những loài cá khác thì chết nhan nhản, xác rữa ra làm nước hôi thối và nhiễm
độc, duy chỉ có loài cá kia vẫn sống nhởn nhơ - trong cơn hạn hán. Muốn hít
thở không khí nó chỉ việc nhoi đầu lên khỏi mặt nước bùn mà hít.
Ở châu Phi và Nam Mỹ, có những thứ cá có thể hoàn toàn sống không
cần nước. Bởi vì chúng không chỉ có mang mà còn có cả phổi nữa. Trong lúc
nắng hạn, chúng vùi mình xuống dưới bùn và thở bằng phổi đến lúc mùa
nước trở lại.
Vậy là phổi cũng có thể xuất hiện trong thân thể loài cá.
Thế còn chân thì sao. Ở đây cũng có một thí dụ sinh động. Ở những vùng
nhiệt đới có một loài cá nhảy, chẳng những có thể nhảy lên bờ mà còn leo lên
cây được; nó có thể sử dụng những đôi vây của nó tựa như chân vậy. Cách
đây không lâu người ta đã bắt được ở dưới đáy sâu của đại dương loài cá La-
ti-mê-ri rất kỳ lạ. Vây nó giống như những chiếc cẳng. Xương của vây được
cấu tạo giống như xương cánh tay người.
Những con vật kỳ dị ấy chứng minh rằng xưa kia loài cá đã có thể rời bỏ
nước lên sống trên cạn. Nhưng làm sao có thể biết chắc là chúng đã làm được