nhà sinh lý học người Nga nổi tiếng I-van Páp-lốp.
Con người thường gặp gỡ những “người thân” tội nghiệp sống ở rừng
núi không được mặn mà lắm. Khi tóm được rồi tức khắc họ nhốt ngay đám
“thân nhân” đó vào cũi sắt.
Nhưng lần này hai người khách của rừng châu Phi này được đón tiếp rất
sang trọng. Người ta chuẩn bị cho chúng cả một căn nhà bao gồm phòng
khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, phòng chơi và làm việc. Trong
phòng ngủ kê hai cái giường có cả bàn ngay sát đầu giường. Trong phòng ăn
có bàn ăn phủ khăn trắng tinh, kèm theo một tủ đựng đầy đủ thức ăn.
Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này không có một thứ gì làm cho ta
nghĩ đến những con vật ấy không phải là người mà là khỉ. Đến bữa ăn cũng
có đủ đĩa, thìa, v.v... Tối đến, giường đệm chuẩn bị sẵn sàng. Nói đúng ra thì
đôi khi các “vị khách trọ” đã không làm tròn trách nhiệm: vào bàn ăn thì các
“vị” quăng luôn thìa đi, vớ lấy đĩa mứt ăn ngốn ngấu; vào giường đáng lẽ
phải đặt đầu trên gối thì các “vị” lại làm ngược hẳn là lấy gối úp lên đầu.
Tuy vậy cử chỉ hai con khỉ Rô-da và Ra-pha-en, dù không giống hẳn con
người, cũng không khác nhiều lắm.
Thí dụ, Rô-da sử dụng chùm chìa khóa của tủ đựng thức ăn như một bà
nội trợ thành thạo. Thường thường chùm chìa khóa đó nằm trong túi người
canh gác. Rô-da rón rén đến gần người canh gác và thoắt một cái đã xoáy
được chùm chìa khóa. Thế là nó chạy như bay tới phòng ăn, đặt một cái ghế
trước tủ, trèo lên ghế và lần lượt thử từng cái chìa khóa một. Đằng sau cánh