Càng về sau anh ta càng phải năng xuống đất đi lang thang kiếm ăn.
Nhưng một con vật buộc phải rời bỏ cái chuồng, rời cái thế giới rừng rú nó đã
quen sống ở đó, thì sẽ ra sao?
Như thế tức là nó đã làm trái quy luật sống trong rừng, tự phá bỏ xiềng
xích chôn chân mình ở chỗ cũ.
Đã đành là các con thú và loài chim có thể biến đổi: không có cái gì ở
nguyên một chỗ không thay đổi trên thế giới này. Nhưng sự biến đổi đó
chẳng phải dễ dàng.
Con vật có móng nhọn muốn biến thành giống ngựa ngày nay, đã phải trải
qua hàng triệu năm. Thường thường, con đẻ ra thì giống hệt bố mẹ. Sự tạo
thành một giống vật mới, hoàn toàn khác giống nguyên thủy, đòi hỏi phải trải
qua hàng nghìn thế hệ.
Vậy thì tổ tiên chúng ta, tiền thân của con người, đã biến đổi ra sao?
Nếu anh ta không trút bỏ được các phong tục và thói quen cũ, anh ta sẽ
bắt buộc phải cùng giống khỉ di cư về phương nam. Nhưng ngay từ hồi đó,
con người đã khác với giống khỉ: để kiếm ăn, anh ta đã dùng những răng và
móng làm bằng đá và gỗ. Nếu cần, anh ta có thể không màng gì tới những
trái quả mọng nước của rừng phương nam, bấy giờ đã ngày càng hiếm có
trong rừng anh ta ở. Anh ta cũng không sợ hãi khi thấy cây trong rừng thưa
thớt đi: anh đã biết di chuyển trên mặt đất nên không lo ngại ở các vùng đất
trống nữa. Nếu gặp thú dữ tấn công trên đường đi, cả đàn người cổ xưa hợp
sức đánh đuổi kẻ thù bằng đá và gậy gộc.