Nhưng anh ta lại có những cái quý hơn cả nanh vuốt sắc nhọn: có bàn tay
để tìm và nhặt ở dưới đất những hòn đá sắc hơn răng chuột và những miếng
gỗ nhọn như móng vuốt thú dữ.
CON NGƯỜI TỪ TRÊN CÂY XUỐNG DƯỚI ĐẤT
Trong khi những sự việc trên xảy ra thì khí hậu trên trái đất cũng thay đổi
dần. Trong các rừng cây của con người nguyên thủy, càng về sau, ban đêm
càng mát và mùa đông càng rét. Khí hậu hãy còn dịu nhưng không còn là khí
hậu nhiệt đới nữa.
Đã đến lúc các sườn đồi phía bắc mất đi cái áo khoác làm bằng các cây cọ
quanh năm xanh tốt, và các cây mộc lan, nguyệt quế dần dần nhường chỗ cho
các cây sồi, cây bồ đề.
Người ta hãy còn tìm thấy trong các bãi đất phù sa những dấu vết lá cây
sồi, cây bồ đề mà trước kia các trận mưa rào làm rụng xuống.
Để tránh gió lạnh, các cây vả và cây nho chỉ mọc ở các thung lũng hay
các sườn núi phía nam. Giới hạn những rừng nhiệt đới càng lui mãi xuống
phía nam. Các con vật ở rừng cũng đi theo rừng cây về phía nam. Càng ngày
càng thấy hiếm những con voi tiền sử và con thú dữ hổ răng lưỡi gươm.
Ở những nơi trước kia là rừng rậm cây mọc chằng chịt bây giờ cây mọc
thưa hơn, làm thành những bãi quang có các con tê giác và hươu khổng lồ
đến gặm cỏ. Loài khỉ thì có giống bỏ đi nơi khác, có giống đã bị tiêu vong.
Ở rừng, cây nho và cây vả ngày càng ít. Đi lại trong rừng ngày càng khó
khăn. Rừng cây mọc thưa đi nên muốn chuyển từ khóm cây này sang khóm
cây khác, cần phải chạy trên những chặng đường dài ở trên đất. Điều đó
không phải là chuyện dễ dàng đối với con vật quen sống trên cây: nó luôn bị
đe dọa vấp phải nanh vuốt thú dữ.
Nhưng vì nhu cầu thúc đẩy nên phải làm theo. Đói bụng, người nguyên
thủy buộc lòng phải rời ngọn cây cao là nơi trú ẩn lâu đời.