Sau những trang trắng xóa như các vỏ trai ốc đến những trang đen sì như
than đá.
Những trang sau này quả là bằng than đá thật. Những tầng than dày đen
kịt chính là di tích của những rừng cây khổng lồ đã mọc khắp trái đất thời
thượng cổ.
Thình thoảng ta thấy những dấu vết lá các cây mà rừng đã biến thành than
và hài cốt những con vật sống trong rừng đó, tựa như những tranh vẽ minh
họa cho cuốn sách.
Như vậy là lần lượt từng trang, ta đã đọc được cả lịch sử trái đất.
Nhưng mãi đến chương cuối cùng mới thấy xuất hiện một nhân vật mới.
Đó là con Người. Thoạt đầu có thể nghĩ rằng không phải anh ta là nhân vật
trung tâm của cuốn sách lớn kia. Đứng cạnh các con vật khổng lồ như con voi
“ma-xtô-đông-tơ” và con tê giác, anh ta có vẻ ở hàng thứ yếu. Nhưng lịch sử
càng tiến lên, anh ta lại càng nổi bật lên hàng đầu.
Và rồi đến một thời kỳ, con người chẳng những đã thành nhân vật số một
của cuốn sách lớn của thiên nhiên mà lại còn tự tay góp phần biên soạn cuốn
sách đó nữa.
Thí dụ, đây là một vạch đen nhỏ rất rõ trong giữa những lớp đất bồi ở bờ
sông thuộc thời kỳ các băng hà. Cái vạch đen này trong cuốn sách lớn được
gạch bằng than gỗ. Tại sao có vết cháy ở giữa hai lớp đất cát và đất sét như
vậy? Do một đám cháy rừng chăng?
Không phải! Nếu cháy rừng thì cháy cả một khu vực rộng lớn, còn cái
vạch đen này thì rất mỏng mảnh. Mỏng mảnh như vậy chỉ có thể là dấu vết
của đốm lửa nhỏ.
Như vậy, nếu không phải là do bàn tay con người đốt thì còn ai nữa?
Ngoài ra, còn nhiều dấu vết khác nói lên sự có mặt của con người, như:
các công cụ bằng đá, các mảnh xương vỡ của những con thú rừng bị diệt khi
con người đi săn.