- Dạ được cô... Chắc cô cần hỏi về bài vở?
Chương hỏi nhỏ. Duyên cười nhìn cậu học trò cũng đang nhìn mình.
- Cô cần hỏi em vài điều... Ông giám học có nói cho cô biết các em đã học
tới đâu rồi nhưng cô cần biết nhiều hơn nữa...
Cô giáo tên Duyên ngừng lại để mỉm cười. Nàng cười vì vẻ mặt của cậu
học trò trưởng lớp. Trước mặt nàng là khuôn mặt của một đứa con trai đang
bắt đầu trưởng thành nhưng vẫn còn thấp thoáng nét thơ ngây và rụt rè của
đứa trẻ. Hàng ria mép lún phún màu nửa đen nửa vàng. Mấy cái mụn nổi
trên má. Ánh mắt tinh anh. Cái miệng nhỏ hơi mím lại cố làm ra vẻ người
lớn.
- Ai là người giỏi Việt Văn nhất lớp?
Duyên hỏi và Chương trả lời không do dự.
- Thằng Tiểu Đinh Hùng thưa cô...
Duyên nhìn Chương một cách chăm chú có lẽ vì ngạc nhiên khi nghe nó
nói tới tên này.
- Em nói gì cô không hiểu. Tiểu Đinh Hùng là ai?
Chương mỉm cười nói với giọng thân mật pha lẫn thán phục.
- Dạ... Tiểu Đinh Hùng là biệt danh của thằng Quát. Nó giỏi Việt Văn nhất
lớp. Nó làm thơ hay lắm cô nên tụi em đặt cho nó cái tên Tiểu Đinh Hùng...
Duyên ạ tiếng nhỏ khi nghe Chương nói tới Quát với vẻ hâm mộ và thán
phục. Điều đó khiến cho nàng ngạc nhiên và đâm ra tò mò muốn biết về
cậu học trò này.
- Tiểu Đinh Hùng ngồi ở đâu?
Chương cười với cô giáo mới.
- Nó ngồi ở bàn cuối bên tay mặt đó cô...
Duyên liếc nhanh về cái bàn ở cuối lớp nhưng thấy trống trơn. Hiểu ý
Chương nói nhanh.
- Hôm nay Tiểu Đinh Hùng không có đi học cô... Nó bịnh...
Duyên gật đầu mỉm cười như hiểu ra. Nàng muốn hỏi đùa một câu là: Còn
em có quái danh gì vậy... nhưng kịp thời ngăn lại vì không muốn đùa giỡn
trước mặt học trò.
- Thưa cô... Em đề nghị cô đọc tên của học sinh trong bảng danh sách. Cô