đọc tới tên nào thời đứa đó đứng lên. Như vậy cô dễ nhận diện và nhớ tên
của tụi nó...
Duyên thầm cám ơn về đề nghị của Chương. Liếc nhanh bảng danh sách
học sinh xong nàng bảo Chương trở về chỗ ngồi. Hướng xuống đám học
sinh đang yên lặng nàng cất giọng thanh tao.
- Để dễ dàng cho cô làm quen với các em, cô sẽ gọi tên các em. Cô đọc tới
tên em nào thời em đó đứng lên. Nếu em nào có quái danh, biệt danh, hổn
danh muốn xưng ra cũng được...
Bốn mươi ba học sinh cười rú lên khi nghe cô giáo đùa một câu. Cầm bảng
danh sách, bước xuống đứng nơi hàng ghế thứ nhất nơi chính giữa lớp nàng
cao giọng đọc theo thứ tự a, b, c...
- Lê Quốc An...
Một cậu học trò cao nhòng, ốm như cây tre và có khuôn mặt vừa nhọn vừa
dài đứng lên.
- Thưa cô em là An, được giang hồ đặt cho biệt danh An Mặt Ngựa...
Duyên mím môi cố kềm hãm tiếng cười. Từ dãy bàn cuối lớp vang lên
giọng eo éo.
- Nó nói chưa hết đó cô... Phải là An Mặt Ngựa Nước Hai mới đúng...
Cả lớp cười rú lên. Duyên đưa tay lên môi ra hiệu cho học sinh im lặng.
- Xuỵt...Các em đừng cười lớn quá. Lớp bên cạnh đang học...
- Trương Văn Bảng...
Khi cậu học trò có khuôn mặt hao hao con gái, nước da trắng đứng lên
nàng mới nhận ra đó là người có giọng nói eo éo vừa nói câu An Mặt Ngựa
Nước Hai... .
- Dạ cô. Em có biệt danh là Đông Phương Bất Bại...
Duyên cau mày chưa kịp nói gì thời một đứa ngồi sát trong góc vừa đưa tay
lên vừa nói.
- Cô có đọc truyện chưởng Kim Dung không cô?
Duyên lắc đầu. Thật ra nàng có nghe mấy ông anh nói về loại truyện này
nhưng không có đọc vì không thích chuyện đánh nhau.
- Đông Phương Bất Bại là thằng cha lại cái. Thằng Bảng nó có giọng nói
như con gái nên được tụi này tặng cho biệt danh đó...