hai thứ giàu nhất và quậy nhất. Đứng im nhìn cô giáo giây lát xong Đan
chầm chậm lên tiếng.
- Em xin lỗi cô…
Duyên mỉm cười tự mãn. Nàng đã làm chủ được tình thế bằng cách tỏ cho
đám học trò thấy nàng cũng biết ăn nói và nhất là chúng phải kính trọng
thầy dạy học của mình.
- Được rồi... Lần thứ nhất cô bỏ qua cho em...
Đan liếc nhanh một vòng quanh lớp. Thấy bạn học đều im lìm nó lẳng lặng
ngồi xuống đoạn giơ tay lên thật nhanh. Duyên mỉm cười cất giọng. Cái
giọng Sài Gòn của nàng nghe thánh thót hơn tiếng mưa thu rơi trong bản
nhạc Giọt Mưa Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong bởi vì giọng nói này là vật
sống phát ra từ cô giáo trẻ đẹp và duyên dáng.
- Em muốn nói điều gì hả Đan?
- Dạ thưa cô… Cô có giọng nói nghe hay lắm… Êm ái hơn tiếng mưa
thu…
Cả lớp bật cười. Riêng Duyên phải dằn lòng lắm mới chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ
thốt lên ba tiếng.
- Cám ơn em…
Duyên quay mình trở về ghế ngồi. Tà áo dài màu trắng thướt tha. Đôi guốc
cao gót gõ xuống nền xi măng tạo thành âm thanh êm ái. Không khí trong
lớp học như bốc lên thứ hương thơm thoang thoảng. Ngồi đầu bàn thứ nhất
bên tay trái Thắng hít hít mũi.
- Thơm quá…
Chương thì thầm với An, thằng bạn thân ngồi bên cạnh.
- Cô Duyên xức dầu thơm thơm chết người mày ơi…
An đưa tay lên vò vò mũi của mình.
- Tao ngửi như mùi hoa ngọc lan...
Duyên cúi mặt xuống cố dấu nụ cười dù không đứa học trò nào thấy được
nụ cười sung sướng và tự mãn của nàng. Đó là triệu chứng tốt. Đám học trò
bắt đầu nghe lời nàng. Chúng sẽ tuân phục nàng, xem nàng như một nữ