Hiểu ý tốt của cậu học trò Duyên cất giọng nhỏ nhẹ.
- Cám ơn em… Tôi tên Quỳnh Duyên. Tôi sẽ là giáo sư phụ trách môn
Việt Văn của các em…
Duyên hơi mỉm cười khi gọi đám học trò lớn chồng ngồng bằng hai tiếng
các em . Nhiều cậu trông còn lão hơn nàng. Nhiều đứa cao hơn nàng cả cái
đầu, nặng hơn nàng gấp đôi. Nhiều đứa đã bắt đầu để ria mép cho trông già
hơn. Người ta thật kỳ. Con nít thời lại muốn làm người lớn còn người lớn
lại sợ già nên cố tìm đủ cách làm cho mình trẻ ra. Nàng cảm thấy hơi
ngường ngượng và không được thoải mái khi gọi đám học trò ông cụ non
bằng hai tiếng các em.
- Cô ơi… Cô bao nhiêu tuổi hả cô?
Một đứa giơ tay lên kèm theo câu hỏi. Ngó về hướng có tiếng nói phát ra
cô giáo mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Duyên mỉm cười.
- Tôi còn trẻ lắm nhưng chắc già hơn em…
Cả lớp bật cười vì câu pha trò đầu tiên của cô giáo trẻ đẹp. Câu nói đùa làm
cho hai phe thầy và trò cảm thấy thân mật và gần gụi chút chút đồng thời
cũng làm cho bầu không khí trong lớp học được tự nhiên hơn. Duyên uyển
chuyển bước về phía chiếc bàn đặt sát vách dành cho giáo sư. Có tiếng xì
xào đâu đó và mỗi lúc một lan nhanh như điện.
- Tên của cổ đẹp hết sẩy tụi bây ơi...
- Ối giời ơi... Tao mê tà áo dài của cổ…
- Tao mết mái tóc huyền của cổ tụi bây ơi…
- Tao chịu nụ cười Giáng Kiều của cổ…
- Tao cảm đôi mắt em lặng buồn của cổ...
Duyên nghe hết những lời tán tụng hoặc đùa cợt đó song nàng cố tình làm
lơ. Nàng muốn làm nghiêm, muốn giữ một thái độ kẻ cả. Đây là thái độ rất
cần giữa thầy và trò để nàng có thể làm việc. Nàng được trả lương để dạy
học, để bắt đám nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò này phải nghe lời mình. Dĩ
nhiên nàng cũng đã nghe qua rất nhiều về chuyện học trò nam mê cô giáo
cũng như nữ sinh mết thầy giáo của mình. Riêng nàng, nàng hoàn toàn