học sư phạm nàng đã tốt nghiệp và được bổ nhiệm làm giáo sư Việt Văn
của trường trung học Hồ Ngọc Cẩn. Nàng vui vẻ nhận việc mà không nghĩ
tới chuyện mình là một nữ giáo sư trẻ tuổi lại dạy ở trường toàn nam học
sinh. Tiếng cười khằng khặc của một học sinh nào đó vang ra tận ngoài
hành lang rồi tiếp theo giọng nói khào khào như vịt xiêm trống.
- Ê Chương… Hôm nay không có thầy Riệt Răn rậy tao đi ăn đậu đỏ bánh
lọt được hôn?
- Hổng được… Ông giám thị nói với tao mình sẽ có giáo sư Riệt Răn mới
tới dạy hôm nay…
- Ai rậy?
- Tao hổng biết? Mày hỏi chi rậy?
- Tao muốn lớp mình có một nữ giáo sư. Nhìn mặt mấy ông giáo đực rựa
hoài nản quá…
Duyên nhận ra một điều là trong lúc đối đáp với nhau hai cậu học sinh này
phát âm vần V thành ra R như tiếng Việt Văn thành ra Riệt Răn hoặc vậy
thành ra rậy . Đây là lần thứ nhất nàng mới nghe dân Sài Gòn lại có lối phát
âm kỳ cục và quái gở. Nàng nghĩ mấy cậu học trò này cố tình phát âm như
vậy. Lập dị. Danh từ này đủ nghĩa để chỉ tới cái cung cách hay thái độ của
đám học trò quái quỉ ở thị thành. Dù chưa bước vào lớp và dạy giờ nào
nàng tự nhũ thầm bổn phận của một giáo sư Việt Văn là phải chỉnh sửa đám
học trò lập dị ăn nói sai văn phạm và chính tả này.
Một giọng nói ồ ồ vang lên mà khi nghe Duyên phải nhăn mặt vì nó thiếu
sự kính trọng đối với thầy cô và nhất là chê bai ở sau lưng.
- Tao chịu ý kiến của thằng Bá Vịt Xiêm… Nhưng mà tao muốn một cô tre
trẻ… Ngó mái tóc bạc và nét mặt khó đăm đăm của bà Dung hoài tao thấy
mình già khú đế…
- Có cô giáo trẻ vui hơn...
Nghe đám học sinh ồn ào phát biểu Duyên mỉm cười lẩm bẩm.
- Không biết rồi mấy cậu có ưa được cái mặt vô duyên này không…