Ngước nhìn tấm bảng Đệ Tứ A2 xong nàng mạnh dạn bước vào cửa. Lớp
học đang ồn ào bỗng dưng lặng trang. Tám mươi sáu con mắt của bốn mươi
ba cậu học trò nhìn đăm đăm ngay cửa ra vào. Chiếc áo dài màu trắng đơn
sơ. Đôi guốc cao gót cũng màu trắng. Mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai
gầy. Cái cặp da ép sát vào ngực như sợ bị người khác giật lấy. Ánh thu ba
long lanh ẩn ước một nụ cười thay cho lời chào hỏi.
Chương đứng dậy. Nhìn cô gái lạ giây lát nó định lên tiếng hỏi thời An la
lên với giọng ngạc nhiên và mừng rỡ.
- Cô giáo Việt Văn… Cô giáo tụi bây ơi…
Tiếng rú, tiếng la, tiếng hét, nón, mũ, sách, tập vở bay tung lên trời. Tiếng
vỗ bàn rầm rầm như tiếng trống trận Tây Sơn. Bốn mươi ba thằng nhất quỉ,
nhì ma, thứ ba học trò của lớp đệ tứ A2 chào mừng cô giáo mới bằng tất cả
sôi nổi và nhiệt tình mà chúng có thể có được. Hơn tháng trời mỏi mòn chờ
đợi một cô giáo trẻ đẹp, duyên dáng xuất hiện để tô điểm cho lớp học toàn
đực rựa chứ không phải một bà giáo già nghiêm khắc hay ông giáo sư đạo
mạo, nên bây giờ có được một bóng hồng đủ hương đủ sắc bởi vậy đứa nào
cũng mừng rỡ như muốn nổi điên.
Duyên ngơ ngác nhìn. Nàng không biết làm gì trong tình thế này. Mới ra
trường, chưa có chút kinh nghiệm nghề nghiệp do đó nàng hoàn toàn lâm
vào tình trạng thụ động. May cho nàng lúc đó một giọng nói trầm và
nghiêm vang lên tuy nhỏ nhưng cũng lọt vào lỗ tai đám học trò đang nghịch
phá.
- Im tụi bây… Tụi bây làm cô giáo khóc bây giờ…
Bốn mươi ba học sinh không có ai cười vì câu nói này. Bặm đôi môi son cố
không bật ra một tiếng nói nào Duyên nhìn một cậu học sinh đang tiến tới
chỗ mình đứng. Nụ cười của cậu ta thật tươi, thật hiền mà cũng lộ ra chút gì
giễu cợt.
- Thưa cô… Thay mặt toàn thể học sinh lớp đệ tứ A2 em xin chào mừng
cô…cô…