không muốn rơi vào tình trạng oái oăm và khó xử này. Đối tượng của nàng
không phải là đám học trò mặt búng ra sữa hay đầy mụn của lớp học.
Người tình trong mộng của nàng nếu có, không thể là đám con nít choi choi
đang tập làm người lớn.
- Em nào là trưởng lớp?
Duyên hỏi với giọng nghiêm nghị mà nàng có thể có được. Hỏi xong nàng
thấy đứa học trò ngồi đầu bàn thứ nhất bên dãy tay mặt giơ tay lên.
- Thưa cô em là trưởng lớp...
Đi tới chỗ ngồi cậu học trò vừa trả lời Duyên hỏi với giọng nhỏ nhẹ
- Tên của em là gì?
- Dạ em tên Chương
- Chương đây không phải là văn chương mà là xình chương đó cô…
Đám học sinh cười ồ. Duyên hướng mắt về chỗ có tiếng nói phát ra.
- Em nào vừa nói đó tôi xin mời em đứng lên…
Một học sinh tóc dài, ăn mặc chải chuốt, có thân hình ốm và cao lỏng
khỏng đứng lên cười cười. Duyên buông một câu ngắn để tỏ lộ sự không
bằng lòng của mình.
- Em tên chi?
- Dạ tên Đan...
- Tôi không cấm em nói nhưng trước khi nói em nên xin phép tôi bằng cách
giơ tay lên.
- Tại sao em phải xin phép cô trước khi nói?
Đan vặn. Ánh mắt của cô giáo tên Duyên long lanh sáng cùng với giọng
nói thanh tao vang trong lớp học đang yên lặng.
- Bởi vì như vậy chứng tỏ em văn minh, lịch sự và lễ phép. Dân tộc mình là
dân tộc có mấy ngàn năm văn hiến do đó chúng ta phải tỏ ra mình là người
có văn hiến chứ không phải là người rừng. Ở nhà em có xin phép ba má
trước khi nói không hả Đan?
Có vài học sinh không ngăn được tiếng cười khi nghe cô giáo mới mắng
đứa học trò ngỗ nghịch là người rừng. Đan làm thinh. Nó có vẻ ngượng
ngùng và bối rối. Đó là điều ít khi thấy ở thằng học trò nổi tiếng nhất lớp vì