Mười lăm phút sau Quát trở lại. Duyên trợn mắt khi thấy người học trò cũ
của mình đặt lên chiếu hai chai bia 33, bịch đậu phọng, mấy miếng soài
tượng ngâm cam thảo và một gói thuốc lá.
- Quát hút thuốc nữa à?
Duyên hỏi trong lúc mân mê gói thuốc lá rồi đưa lên mũi. Hít hít mấy cái
nàng nhăn nhăn mặt cười.
- Hôi quá nhưng chưa bằng mồ hôi của lính...
Quát cười khì. Ánh mắt của anh nhìn cô giáo đầy buồn rầu và u ẩn.
- Dạ... Quát hút thuốc cho đỡ buồn...
- Hư quá... Điệu này cô phải bắt nằm dài quất cho mấy roi...
Quát cười hắc hắc. Duyên nhận thấy học trò của mình thay đổi quá nhiều,
lớn lên và có những cái tốt lẫn cái xấu.
- Có bồ chưa?
Duyên hỏi trổng và Quát trả lời bằng cái lắc đầu. Duyên cười cúi đầu
xuống để tránh cái nhìn của người lính trẻ. Trong ánh trăng mờ mờ khuôn
mặt của anh như bức tượng đồng đen đầy u buồn và khắc khổ.