- Quát đưa cô nếm thử xem...
Đón ly rượu từ tay Quát nàng uống một hớp thật nhỏ. Chép chép miệng
mấy cái nàng cười nói.
- Hơi đắng nhưng...
Trả ly bia lại cho học trò nàng cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ nhắn của mình.
Nàng cảm thấy ngường ngượng và hơi xao xuyến khi nghĩ Quát cũng đang
ngắm nghía bàn chân trần của mình. Đột nhiên câu thơ ngày nào mà Quát
đã đọc cho nàng nghe hiện lên trong trí: Ta gần em mê từng ngón bàn
chân... Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão... Khi sùng bái ta quì nâng nếp
áo...". Nàng cảm thấy mặt nóng lên và tim đập mạnh. Dường như nàng
nghe rõ tiếng thở của Quát. Dường như nàng thấy được ánh mắt si mê đờ
đẫn của Quát đang nhìn, đang ngắm, đang chiêm bái mình. Dường như ánh
mắt của Quát đang cọ sát lên mặt, lên tay, lên chân, lên mái tóc, tạo nên
một rạo rực và ngất ngây làm tê liệt thân thể. Nàng trân mình chịu đựng cái
nhìn bốc lửa của người lính đang ngồi trước mặt mình.
- Bia cạn rồi Quát...
Duyên lên tiếng và Quát cười. Nụ cười ngây thơ như vừa trở về từ cơn mơ.
Khi ly bia được Quát rót đây nàng tự động cầm lấy uống một ngụm.
- Khi nào cô say...