mừng đồng thời cũng buồn rầu và lo âu khi biết được điều đó. Bấy lâu nay
nàng chỉ nghĩ Quát si mê mình thôi. Đó là thứ tình cảm bồng bột của tuổi
trẻ phát khởi từ sự choáng ngợp bởi một hình ảnh tuyệt vời của mộng ảo.
Sự si mê theo thời gian và sự trưởng thành sẽ phai nhạt dần dần. Như nàng,
lúc tuổi mười bảy đã thầm kín si mê một người bạn của anh mình. Rồi khi
lớn lên, sau mấy năm xa cách, gặp lại người đó nàng thấy lòng mình dửng
dưng. Riêng yêu thương lại khác. Nó lây, nó truyền nhiễm và nó là căn
bệnh không có thuốc chữa, ngay cả đối với thời gian. Rồi mình phải làm
sao khi Quát yêu mình. Mình có yêu Quát không. Câu hỏi như tia lửa điện
nẹt ra rồi tắt ngấm. Không yêu sao mình lại nhớ. Không yêu sao mình lại
buồn. Không yêu sao mình lại quan tâm, thắc mắc. Không thương sao có
Quát thời mình vui, vắng thời mình buồn. Không yêu sao mình lại muốn
Quát nhớ mình. Không yêu sao mình lại muốn Quát không có bồ và Quát
đừng yêu ai. Không thương sao mình mơ thấy Quát. Không thương sao
mình lại cưng chiều. Quát muốn gì mình cũng chiều. Quát năn nỉ gì mình
cũng làm.
Mãi suy nghĩ nên Duyên tự động cầm ly bia lên định uống. Nàng không để
ý nhưng Quát lại để ý. Anh lo lắng không dám để cô giáo của mình bị say
rượu.
- Cô coi chừng say cô ơi...
Vừa nói Quát vừa đưa tay ra nắm tay Duyên để ngăn không cho nàng uống
thêm. Vừa đưa ly lên tính uống lại bị Quát nắm tay Duyên giật mình ngơ
ngác nhìn Quát. Nàng thấy một ánh mắt quan hoài. Một tia nhìn buồn rầu
nhưng có chút gì si mê và say đắm. Khuôn mặt đồng đen khắc khổ. Bàn tay
chai cứng đang nắm lấy tay mình. Duyên cảm thấy thương Quát vô cùng.