- Quát ơi... Cô...
Duyên nức nở. Nàng đặt ly bia xuống chiếu. Hai bàn tay nắm lấy bàn tay
chai cứng của Quát ấp lên mặt mình. Nước mắt nàng ứa ra. Nàng nhìn Quát
đăm đăm. Trong đôi mắt còn sót chút hồn nhiên của anh nàng như thấy lại
thời xa xưa, ngày đầu tiên bước vào lớp học và thấy anh ngồi nơi cuối lớp
nhìn ra cửa sổ. Quát cảm thấy một hơi ấm thật dịu dàng từ hai bàn tay của
cô giáo truyền sang bàn tay của mình. Thứ hơi ấm dịu dàng đó như mơn
man trái tim của mình, phà vào tâm hồn mình thứ tình cảm mới mẻ.
- Cô ơi...
Quát kêu lên một tiếng. Môi của Duyên hơi động đậy. Bàn tay cọ quậy như
muốn kéo anh lại gần hơn, thật gần, gần tới độ anh ngửi được mùi hương
thân thể, hơi thở nóng và ánh mắt ngời sáng như muốn nói điều gì. Tất cả
làm ngây ngất, bàng hoàng tới độ tay chân hầu như không còn sức lực. Anh
nghe được nhịp tim mình đập hổn loạn. Bằng tất cả cố gắng anh khom
người tới chút nữa. Hai bờ môi đụng nhau và bất động. Nụ hôn không trọn
vẹn nhưng đủ để cho hai người trong cuộc biết được một điều mà bấy lâu
nay họ thắc mắc không trả lời được. Yêu. Quá đủ rồi. Họ chỉ cần như vậy
thôi. Không hôn nhau cuồng nhiệt. Không ái ân đắm say. Không mê đắm
tuyệt vời. Chỉ là nụ cười được đo bằng nhớ thương. Chỉ là ánh mắt nhìn
được cân bằng ước vọng. Chỉ là cái nắm tay không rời để ấp ủ nhớ thương.
- Cô ơi...
Duyên mở mắt mỉm cười. Vẫn còn ấp bàn tay của Quát trong hai bàn tay
mình Duyên cười nhỏ.