Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 11
P hi trường Biên Hòa. 3 giờ chiều. Lính ới nhau nhảy xuống xe đi lại cho
giản gân cốt. Suốt cả ngày ngồi trên quân xa Quát cảm thấy hai bàn chân tê
cóng và người rã rời. Anh đưa tay lên che miệng ngáp.
- Bả quần chuẩn úy suốt đêm hả chuẩn úy?
Mạnh cười chúm chiếm hỏi khi thấy cấp chỉ huy mặc mũi bơ phờ và ngáp
vắn ngáp dài. Quát cười nói đùa với Mạnh.
- Điệu này mai mốt chắc tôi dặn bả đừng lên thăm tôi nữa... Hai đầu gối
gần sụm rồi lội làm sao nổi...
Mạnh cười ha hả.
- Coi vậy chứ vài ngày là ông lại thèm. Cái đó người ta nói ăn quen nhịn
hổng quen...
Quát đỏ mặt. Như không muốn nói về chuyện đó anh cúi xuống nhấc túi
quân trang của mình. Lính xếp hàng chờ lên máy bay. Ngồi trong lòng
chiếc máy bay chật hẹp nồng nặc mùi lính, anh nhắm mắt lim dim ngủ.
Hình ảnh Duyên hiện ra. Nụ cười tình tứ. Ánh mắt long lanh. Thân thể