- Nằm bên cô làm sao mà ngủ được...
Duyên cười thánh thót. Hơi cựa mình nàng cầm lấy bàn tay người tình đang
đặt trên ngực mình. Khẽ mân mê bàn tay chai cứng nàng hỏi một câu đã hỏi
nhiều lần.
- Chừng nào Quát về thăm cô hả Quát?
- Dạ... Khi nào về được Quát về liền...
- Mai mình xa nhau cô sẽ nhớ Quát nhiều...
Tiếng thở dài hắt hiu của người lính chiến vang lên kèm theo câu nói.
- Quát cũng vậy...
- Quát cẩn thận nghe Quát. Cô không muốn Quát chết đâu...
- Dạ... Quát sẽ nhớ lời cô dặn. Quát sẽ sống để gặp lại cô...
Duyên đưa tay lên sờ soạng. Bàn tay ươn ướt. Nàng biết Quát khóc. Tự
dưng nàng có cảm tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại người tình nữa. Dường
như nàng có cảm tưởng Quát sẽ chết. Ý nghĩ bùng ra làm đông cứng thân
thể khiến cho nàng bật khóc.