- Đẹp hả cô... Quát cho cô đó...
Duyên cười hôn lên mái tóc vàng cháy và khô cứng của Quát.
- Của hai đứa mình mà. Mai mốt khi đất nước thanh bình mình trở lại đây
cất nhà ở nghe Quát...
Nắm tay người yêu Duyên cười bước tới gần hơn nữa. Mặt nước gờn gợn
sóng và lấp lánh sáng dưới ánh nắng xế chiều. Gió hiu hiu. Quang cảnh
vắng lặng. Mùi hương thoang thoảng tiết ra từ thân thể của Duyên theo gió
nhẹ lan vào mũi làm cho Quát cảm thấy ngây ngất và rạo rực. Vòng tay kéo
sát Duyên vào người của mình anh hôn lên tóc, lên mắt môi của nàng.
Dường như anh biết mình không còn nhiều thời giờ. Sáng mai hai người sẽ
chia tay và có thể không bao giờ gặp lại. Làm sao anh biết trước được
chuyện gì xảy ra ngày mai, ngày mốt và xa hơn nữa.
Đêm mông lung. Trăng sáng mặc dù có lúc bị mây che. Gió mùa hè man
mát lẫn chút hơi nước và mùi hương của hoa cỏ dại từ khu rừng xa tít lan
về. Nằm gối đầu lên tay Quát Duyên im lặng nhìn vầng trăng mười ba sáng
vằng vặc song thỉnh thoảng lại chìm mất trong mây khiến cho toàn vùng
khi sáng khi mờ.
- Quát ngủ hả Quát?
- Dạ chưa...
Quát mỉm cười xoay người nhìn Duyên.