Tiếng vỗ tay vang lên. Học trò đứa nào cũng tỏ vẻ thích thú về định nghĩa
có vẻ tếu và mỉa mai của Quát. Chương gật đầu nhìn cô giáo.
- Em đồng ý...
- Hay...
- Em chịu định nghĩa đó...
Học trò nhao nhao lên tiếng khiến cho Duyên phải yêu cầu chúng im lặng.
Đợi cho cả lớp im lặng xong nàng mới cất giọng hỏi.
- Còn em nào có ý kiến gì nữa không?
Cả lớp im lặng. Quát đột nhiên lên tiếng.
- Dạ cô... Em và mọi người muốn biết ý kiến của cô... cô ơi...
Duyên làm lơ khi nghe Quát kéo hai tiếng cô ơi... ra thật dài thành âm
thanh ngộ nghĩnh và dễ thương. Hướng về chỗ Quát đang ngồi nàng từ từ
thốt bằng giọng thật nghiêm nghị
- Cô không có ý kiến ngay bây giờ. Tuy nhiên nếu cô có ý kiến thời chắc
chắn không đồng ý với em đâu Quát...
Cả lớp bật cười nhưng tiếng cười của Quát nghe rõ hơn hết. Tiếng chuông
mãn giờ học vang lên và học sinh lục tục ra về. Vừa thu dọn sách vở bỏ vào
cặp da Duyên vừa mỉm cười vì biết có một đôi mắt đang trông chừng mình.
Không như những lần trước, lần này nàng đợi cho Quát ra trước rồi mới
chịu rời chỗ ngồi. Đi sau lưng, tự dưng nàng muốn ký đầu học trò một cái
thật mạnh cho hả cơn giận hờn. Ý nghĩ đó làm cho nàng bật cười.
- Cô cười gì vậy cô?
Đi trước Quát lên tiếng hỏi mà không quay đầu lại. Duyên trả lời dấm dẳn
làm như mình còn giận hờn.
- Không biết... Tôi cười gì kệ tôi... Mắc mớ gì tới em mà em hỏi...
- Dạ cô... Em tưởng cô cười em...
Duyên lẩm bẩm thật nhỏ.
- Xí... Tôi... Sức mấy mà cười em... Mập ốm gì mà cười em...