Duyên rùng mình vì giọng nói quen quen cùng hơi thở ấm phà vào mặt của
mình. Nàng biết người vừa nói là ai rồi. Quay qua nàng thấy Quát đang
nhìn mình mỉm cười.
- Em đi đâu vậy?
Duyên hỏi vì ngạc nhiên thời ít mà mừng rỡ thời nhiều hơn. Dường như
nàng quên mất cách đây hai ngày nàng còn giận cậu học trò của mình và tự
nhũ với lòng là không thèm nói chuyện một tháng.
- Dạ em đi thăm cô...
Duyên trừng mắt tỏ vẻ không bằng lòng vì câu nói xạo của học trò. Hiểu ý
Quát nhăn răng cười.
- Biết cô đi sở thú hôm nay nên em...
Duyên gạt ngang không cho học trò nói hết câu.
- Thôi đi đừng có xạo... Muốn bị cấm túc hôn?
Quát cười hì hì khi nghe câu hăm he của cô giáo. Tuy nói là hăm he song
lại đùa cợt nhiều hơn.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cô ơi...