Một ý nghĩ thoáng qua và Duyên reo lên.
- A... Cô biết rồi... Em đi thăm người yêu của em trong sở thú...
Tới phiên Quát ngẩn người. Bắt gặp cái nhìn dò hỏi của học trò Duyên cười
hóm hỉnh ngâm nho nhỏ.
- một buổi sáng mùa xuân
một mình vào sở thú
tôi nghe con sấu gọi tôi
tôi cười ôm hôn nó
thấy da thịt nó mịn màng hơn da thịt người tình con gái...
Quát cười hắc hắc. Anh chưa kịp nói gì Duyên liến thoắng tiếp liền.
- Tôi hân hạnh được biết một nhà thơ nhớn, một thi sĩ nổi tiếng...
Quát đỏ mặt cười vì bị cô giáo chọc quê. Được thể Duyên chọc tiếp.
- Em có bồ chưa Quát?