Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 3
N ắm tay đứa cháu gái Duyên thong thả đi vào cổng Sở Thú. Trưa thứ bảy
người người đi lại đông đảo. Trời tháng 5 man mát nhờ cơn mưa từ tối hôm
qua. Hàng bông bụp xanh lá. Gốc cây me già cỗi. Bóng nắng lỗ chỗ trên
đường tráng nhựa.
- Cô ơi... Mình đi coi con khỉ nghe cô...
Đứa cháu gái lên tiếng và Duyên cười gật đầu. Tiếng rao hàng lanh lảnh.
Ngang qua hồ cá hai cô cháu dừng lại nhìn những con cá màu vàng lớn hơn
bàn tay đang nhởn nhơ bơi lội. Tuy chưa tới chuồng khỉ mà nàng đã nghe
tiếng khỉ la hét um trời. Tự dưng nàng nghĩ tới Quát, tới bài thơ Dáng Thú.
Đứa cháu gái nắm tay nàng hỏi han líu lo. Nhìn con khỉ cái Duyên liên
tưởng tới lời diễn tả của Quát. Con khỉ cái này cũng có hai cái vú xệ. Đàng
kia một con khỉ già ngồi im lìm trong góc. Nó tách biệt hẳn với đồng loại.
Tay chống càm, ngồi trên tảng đá nó có thái độ như là suy tư. Duyên mỉm
cười với ý nghĩ nếu mang thêm cái kiến lão thời nó giống y hệt như Quát
đã diễn tả.
- Cô biết hôn em nói với ông gác vườn thú đeo cho con khỉ già cặp kiến lão
mà ổng không chịu...