Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 6
T rưa thứ bảy. Thư viện im vắng. Lưa thưa vài người ngồi đọc sách hay viết
lách. Duyên ngồi im nơi cái bàn nằm khuất trong góc. Cuốn tập học trò
được mở ra trước mặt. Trên trang giấy kẽ hàng đầy đặc chữ. Những khi
nhàn rỗi nàng thường tới đây để soạn bài, đọc sách hay suy nghĩ. Sự im
vắng và mát mẻ của thư viện làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn ở nhà.
Hôm nay nàng vào thư viện với mục đích nhờ không khí yên tịnh để suy
nghĩ và viết lời tựa cho số báo xuân sắp tới. Chỉ còn gần hai tháng nữa tới
tết do đó nàng cần viết cho xong càng sớm càng tốt. Cắm cúi viết một mạch
xong ngừng lại vì mỏi tay nàng nghĩ viết cũng không khó lắm. Viết văn
thời nàng chưa viết nên chưa biết nhưng viết lời tựa thời nàng nghĩ mình có
thể làm được. Nàng mỉm cười nghĩ tới câu nói của Quát: Cô viết được và
cô viết hay nhưng tại cô không chịu viết và nhất là tin tưởng vào khả năng
của mình. Cô mơ mộng, lãng mạn và đam mê văn chương. Ba thứ đó là
điều cần thiết để viết văn, làm thơ hay nói chung là sáng tạo. Nó đẩy tưởng
tượng của mình vượt qua khỏi giới hạn thường tình... . Quát còn trẻ mà
nhiều khi nói chuyện như ông cụ non. Duyên bật lên tiếng cười khẽ song
vội đưa tay bụm miệng khi nhớ ra mình đang ở tại thư viện chứ không phải
nhà riêng. Nàng dạy cho Quát nhiều điều song ngược lại nàng cũng học
được nhiều thứ ở đứa học trò đặc biệt này. Biết Quát rất ngưỡng mộ Đinh
Hùng cho nên một lần nàng hỏi học trò về chuyện Đinh Hùng hút thuốc
phiện. Câu trả lời của đứa học trò 17 tuổi và đang học đệ tam khiến cho
nàng phải suy nghĩ. Thi sĩ Đinh Hùng nói riêng hay nghệ sĩ nói chung, là
những người khác thường. Do đó mọi phê phán dựa vào nhân sinh quan
bình thường của thiên hạ để mà xét đoán thời hơi khắt khe nếu không muốn
nói thiển cận. Em thích thơ Đinh Hùng bởi vì thơ của ông có nhiều ý tưởng
và ngôn từ thật lạ lùng. Chẳng hạn như câu Ta gần em mê từng ngón bàn
chân... Hay như câu thơ Em đài các lòng cũng thoa son phấn... Duyên nhớ