Quát nhăn răng cười. Đưa cuốn Pilote De Guerre của Antoine de Saint-
Exupéry ra trước mặt cô giáo Quát cười hạ bút.
- Em đọc quyển này... Hơi khó nuốt nhưng em nhớ lời cô dạy nên...
Duyên cười sung sướng nhìn học trò của mình.
- Em mà nghe lời cô thời cô cám ơn...
Dừng lại ngẫm nghĩ giây lát nàng mới viết tiếp.
- Nghe lời thời cô thương...
- Nhiều hay ít...
Duyên lắc lắc mái tóc hơi uốn quăn của mình.
- Thương được rồi... Đừng đòi hỏi nhiều quá...
- Cô mới uốn tóc?
- Hôm qua. Em thích không?
- Thích nhưng em mê mái tóc huyền của cô hơn... Mấy giờ rồi cô?