- Cô lạ lắm... Mỗi lần gặp cô em thấy cô lạ. Mai mốt em đi lính lâu gặp cô
chắc em nhìn cô không ra...
Duyên thở dài.
- Em tính đi lính thật hả Quát?
- Dạ... Em không muốn nhưng nhiều khi mình bắt buộc phải làm điều mà
mình không muốn. Em muốn nói mình không có chọn lựa hoặc là một chọn
lựa bị bắt buộc...
Duyên mỉm cười khi nghĩ Quát nói chuyện như người lớn. Tuy nhiên cười
chưa trọn vẹn nàng lại ứa nước mắt khi nghĩ tới lúc Quát đi lính, tới lúc hai
thầy trò phải chia lìa và xa cách. Nàng cũng biết trước sau gì hai người
cũng phải xa nhau. Nếu không đi lính, học xong tú tài rồi Quát cũng phải
rời xa trường Hồ Ngọc Cẩn. Nàng không thể giữ mãi đứa học trò mà nàng
quí mến bên cạnh mình. Con chim lớn lên phải rời tổ. Nàng biết điều đó
nhưng lại nghe lòng bồi hồi. Dường như nàng cảm thấy chuyện Quát đi lính
có dính dáng ít nhiều tới mình. Dường như Quát thất vọng điều gì.
- Nếu nói như em thời chuyện em đi lính là một chọn lựa, một tình
nguyện...
Duyên nhấn mạnh câu nói của mình. Quát quay qua nhìn cô giáo của mình
rồi chầm chậm lên tiếng.