- Em đi lính là một chọn lựa được thúc bách bởi hoàn cảnh. Em đi lính là
một sự tình nguyện-bắt buộc...
Duyên nhíu mày rồi cười đùa.
- Em đừng có ngụy biện. Em nên nhớ cô là giáo sư Việt Văn của em...
Quát bật lên tiếng cười rồi ngừng lại nơi ngã tư chờ qua đường.
- Cô biết thầy Doãn Quốc Sỹ không cô?
- Biết... Cô có nói chuyện với ổng về những cuốn sách mà ổng đã viết...
- Trong các giáo sư Việt Văn thời em thích cô nhất rồi tới thầy Sỹ...
Duyên liếc nhanh học trò.
- Em thích cô vì lý do gì?
Quát không trả lời. Mắt anh nhìn đăm đăm vào con đường đông đúc xe cộ.
- Thứ nhất cô là con gái... Thứ nhì cô giảng bày hay. Thứ ba cô đẹp, duyên
dáng và hiền...
- Có bao nhiêu đó thôi à?