Duyên hỏi dò. Quát gật đầu nhìn xuống lề đường đầy tàn thuốc lá và giấy
báo.
- Có thể có thêm vài điều khác mà em chưa nghĩ ra... Mình qua đường đi
cô... Cô có cần em nắm tay dẫn cô băng qua đường hôn cô...
Quát hỏi trong tiếng cười và Duyên vừa bước vừa trả lời.
- Cám... ơn...
Nàng kéo hai tiếng cám ơn ra thật dài trong lúc bước qua đường.
- Em muốn ăn kem ở đâu?
- Ở đâu cũng được... Với em người ngồi ăn quan trọng hơn...
Duyên liếc học trò. Nét mặt tư lự và đăm chiêu của Quát làm cho nàng thấy
buồn. Nàng không hiểu tại sao mình lại tỏ ra quan tâm tới nó. Thương hại
vì nó không có cha. Quí mến vì nó dễ thương và hợp tính với nàng. Còn lý
do nào khác hơn nữa. Duyên lục lọi lòng mình để tìm ra lý do. Nàng biết
phải có lý do nào khác hơn. Có thể là sự đồng điệu. Có thể là sự thông cảm.
Có thể là sự hiểu biết. Phải có lý do nào đó mới khiến cho nàng quan tâm
tới cậu học trò của mình dù hai bên có nhiều khác biệt về tuổi tác và địa vị
trong xã hội. Nàng là giáo sư và Quát là học trò. Học trò thời cũng được đi
nhưng oái oăm Quát lại là học trò của nàng. Rắc rối nằm ở chỗ đó. Duyên
miên man suy nghĩ cho tới lúc bước vào tiệm kem.