Thấy Duyên trợn mắt và há miệng nhìn mình Quát muốn cười mà không
dám cười vì thấy hàm răng trắng đều đặn và miếng kem nằm trên cái lưỡi
xinh xinh của cô giáo.
- Cái gì?
Duyên hỏi với giọng thảng thốt như không tin lời của học trò.
- Viết xong chưa?
- Dạ xong rồi cô...
- Đâu đưa cô coi... Em nên nhớ là cô có quyền kiểm duyệt...
Quát cười hắc hắc. Nghe giọng cười Duyên biết là học trò xạo. Quát có hai
giọng cười khác nhau. Nghe quen rồi nên nàng có thể nhận ra giọng cười
nào biểu lộ Quát nói thật và giọng cười nào tỏ ra anh xạo.
Nhìn cô giáo đang ngồi đối diện qua chiếc bàn hẹp Quát nói với giọng buồn
nhiều hơn vui.
- Hù cho cô sợ chơi chứ chuyện cô giáo sư của em em không muốn cho ai
biết. Nó không thể san sẻ hay tiết lộ...
- Cô cũng nghĩ như vậy. Nó là cái hiếm quí nhất đời mình thời tại sao lại
chia xẻ với người ta...