Dẫu tôi đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi
Người dù ngọc thốt hoa cười
Nhìn tôi như thể nhìn người không quen...
Quát đọc tới đó thời Duyên gật đầu nói nhỏ. Giọng của nàng như nghẹn đi.
- Cô nhớ bài này rồi. Bài thơ buồn lắm... Theo cô nghĩ tình tuyệt vọng là
tình yêu đẹp nhất, thơ mộng nhất và lãng mạn nhất...
- Nhưng cũng đau khổ nhất...
Quát phụ họa và Duyên gật đầu như đồng ý.
- Cô đồng ý với em. Hạnh phúc và đau khổ là hai mặt của tình yêu...
Nói tới đó Duyên bỗng bật cười.
- Hai đứa mình nói chuyện tình yêu mà không có đứa nào biết yêu...
- Sao cô biết em chưa biết yêu...