Ngừng lại nhìn cô giáo Quát cười hỏi.
- Cô ơi cô biết bài Kỳ Nữ của Đinh Hùng hôn cô?
Duyên lắc đầu cười. Ở một lúc nào đó nàng thích cái ngông của Quát, cái
tốc kê kỳ quái của học trò.
- Ta thường có những buổi sầu ghê gớm
Ở bên em ôi biển sắc rừng hương
Em đến đây như đến tự thiên đường
Những buổi đó ta nhìn em kinh ngạc...
Duyên cúi xuống mỉm cười làm bộ múc kem khi thấy học trò nhìn đăm
đăm vào mặt của mình.
- Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳ
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước...
Thấy cả bóng một vầng đông thưở trước