Nhận thấy mình dùng chữ có lẽ không được chuẩn lắm nên nàng cười sửa
lại.
- Nếu cô có một điều xin ở Quát thời em có ưng thuận không?
Quát nhìn cô giáo với ánh mắt như muốn đọc được ý nghĩ.
- Điều gì cô cứ nói. Nếu làm được em sẵn sàng...
Duyên nhẹ lắc đầu. Nàng nhìn Quát bằng ánh mắt như van nài và cầu khẩn
khiến cho anh bối rối không biết đối phó ra sao.
- Không. Quát phải ưng thuận rồi cô mới nói...
Im lặng giây lát Quát mới lên tiếng.
- Em ưng thuận. Cô cứ nói đi...
- Nếu em muốn đi lính thời cô xin em nên suy nghĩ lại. Em nên bàn với cô
trước...
Thấy Quát nhìn mình nàng cười buồn.
- Cô không muốn mất Quát... Cô không muốn em chết...