Quát rơm rơm nước mắt. Anh hiểu được sự lo âu và mối quan tâm của cô
giáo. Ngoài má và ba người chị ra anh còn có thêm được một người lo lắng
cho mình.
- Em hứa với cô...
Múc một muỗng kem bỏ vào miệng Quát cười cười.
- Cô khôn lắm... Cô gài em vào thế kẹt...
Duyên bật cười thánh thót. Dường như nàng lấy làm thích thú khi gài được
học trò vào cái thế kẹt.
- Cô phải giả vờ ngây thơ mới lừa được một kẻ khôn ngoan như em...
Nói xong Duyên lại cười khi nhìn thấy nét mặt ưng ửng đỏ của học trò.
Liếc đồng hồ nàng nói nhỏ.
- 2 giờ rồi. Cô phải đi về...
Trả tiền xong hai thầy trò ra cửa. Đứng nơi hàng ba nhìn người qua lại xong
Duyên lên tiếng.
- Thôi cô về. Em về Thị Nghè còn cô về Tân Định... Em đi xe buýt hả?
Quát cười hắc hắc.