- Dạ em đi xe buýt trừ khi nào cô cho em quá giang xích lô với cô...
Duyên đỏ mặt lắc đầu đùa bằng hai câu thơ.
- Em đi đường em tôi đường tôi. Tình nghĩa hai ta có thế thôi...
Thấy Quát trợn mắt nhìn mình nàng cười thánh thót chui vào lòng xe xích
lô đang chờ. Quát lắc đầu đứng trông theo chiếc xích lô khuất dạng trong
rừng xe cộ của Sài Gòn vào một buổi chiều thứ bảy. Tự nhiên anh cảm thấy
buồn thật nhiều. Tự dưng anh ứa nước mắt. Đứng trên hàng ba đầy người đi
lại anh lẩm nhẩm đọc.
- Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hởi ơi cô đó em đây
Sao em thui thủi đêm ngày chiếc thân...