Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 7
D ù không phải là thí sinh nhưng Duyên cũng nôn nóng chờ đợi nhà trường
niêm yết danh sách thí sinh đậu tú tài 1. Nàng không phải nôn nóng cho
mình mà quan tâm tới Quát. Dường như bằng linh cảm nàng biết Quát sẽ
đậu và anh sẽ tình nguyện đi lính. Cứ nghĩ tới ba tiếng Quát đi lính nàng lại
buồn. Nàng không biết tại sao mình buồn. Chỉ nghĩ tới chuyện rồi đây sẽ
không được nghe giọng nói, không được thấy dáng đi lừng khừng và ánh
mắt u ẩn với nụ cười truyền nhiễm tình cảm của Quát nàng thở dài muốn
khóc. Quát đi lính rồi nàng sẽ không có ai để nói chuyện văn chương.
Không có ai để cùng nhau bút đàm ở thư viện. Nàng sẽ không có ai làm cho
nàng giận, chọc cho nàng cười. Rồi ngày chờ đợi cũng tới. Không thể và
cũng không có lý do để chen lấn với đám học trò nên Duyên đành đứng nơi
phòng giáo sư ngó ra. Cuối cùng nàng thấy Quát. Hai tay thọc túi quần, đầu
hơi cúi nhìn xuống, Quát chậm rãi bước trên sân trường lưa thưa bóng học
sinh vì nhằm vào ba tháng bãi trường. Dáng đi lừng khừng và đầu hơi cúi
nhìn xuống đất đó lũ học trò gọi đùa là lượm bạc cắc. Duyên mỉm cười khi
thấy Quát nhìn về phòng giáo sư. Dường như thấy nàng đưa tay vẩy vẩy
nên anh thong thả đi lại.
- Quát đậu rồi phải không?
Quát trả lời bằng cái gật đầu và nụ cười buồn như xác nhận.
- Cô mừng cho em...
Duyên nói mừng mà lòng nàng ủ ê.