- Em kiếm cô hả?
- Dạ...
- Sao em không vào nhà?
Quát cười gượng.
- Dạ em sợ ba má cô rầy...
Bật cười Duyên đùa một câu.
- Đã sợ thời đừng đến. Đã đến thời đừng sợ. Em vào nhà không?
Quát cười nhìn cô giáo của mình.
- Đã đến thời phải vào. Đã vào thời phải ở chơi tới khi ba má cô đuổi. Cô
chịu không?
Duyên cười thánh thót khi nghe cậu học trò nhái lại câu nói của mình.
- Cô rất vui mừng và hân hạnh có một đứa học trò hay chữ như Quát...
Cả hai đi vào nhà. Quát cúi chào ba má cô giáo. Chỉ Quát Duyên nói với ba
má của mình.