- Cô cũng buồn như em...
Duyên thở dài sau khi nói. Nhìn nét mặt dàu dàu của cô giáo Quát gượng
cười nói đùa một câu.
- Phải hôn... Hay là cô mừng vì từ nay không có em chọc cô nữa, không
làm phiền cô nữa...
- Quát nói như vậy mà nói được à... Cô thích có một đứa em trai như
Quát...
Nói xong Duyên cười chúm chiếm. Từ khi biết Quát sẽ đi lính nàng nhũ
thầm trong lòng là mình phải chấp nhận một chia tay dù sớm hay muộn. Do
đó nàng gượng vui, muốn vui rồi sau đó có buồn cũng được. Liếc nhanh
vào nhà trong không thấy bóng ba má Duyên nói nhỏ vừa đủ cho học trò
nghe.
- Mình đi ciné đi Quát. Rạp Văn Hoa ngoài đầu ngõ nhà cô...
Duyên nhận thấy ánh mắt của học trò sáng lên nét mừng rỡ.
- Em muốn đi không?
Duyên hỏi và Quát hấp tấp trả lời.