- Dạ muốn... Em muốn mời mà sợ cô giận... Mà cô phải để em bao cô...
Duyên gật đầu không cãi lại.
- Quát bao cô rồi một hồi cô bao em ăn thạch chè Hiển Khánh... Để cô vào
thưa với ba má và thay quần áo...
Ngồi chờ giây lát Quát lặng lẽ bước ra sân. Cây nhãn già cỗi khẳng khiu.
Hai chiếc võng căng song song với nhau. Bỗng dưng anh cảm thấy buồn.
Rồi đây anh sẽ không được nhìn thấy cô Duyên nữa. Không được nghe
tiếng cười, giọng nói. Không được ngửi mùi hương từ mái tóc dài. Anh ước
gì mình không lớn và cứ học mãi lớp đệ tứ với cô Duyên.
- Mình đi chưa Quát?
Quát ngước lên. Duyên đọc trong ánh mắt của học trò một vẻ gì như đắm
đuối mà pha trộn với buồn rầu và hối tiếc. Khuôn mặt u ẩn buồn, nụ cười
ẩn ước nước mắt hay một lời nói gì mà nàng không biết. Quát lớn rồi và
anh phải rời tổ ấm để lăn vào đời. Hai thầy trò đi song song với nhau và
không ai nói với ai lời nào mà chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Vài người
trong xóm ngó Duyên với vẻ tò mò nhưng nàng làm lơ. Ra tới đầu ngõ
quẹo trái chừng vài chục bước cả hai dừng lại trước cửa rạp Văn Hoa. Quát