tay lại. Lạ một điều là cả hai đều nhìn nhau mỉm cười vui vẻ như không ai
làm phật lòng ai.
- Chắc em đi ciné thường lắm hả Quát?
Duyên hỏi trong lúc quay đầu qua nhìn Quát. Nàng quên là mình vào đây
để xem phim chứ không phải để nói chuyện. Dường như nàng chỉ mượn cớ
đi ciné để có được những giây phút riêng tư với Quát trước khi anh đi lính.
- Dạ thỉnh thoảng thưa cô... Em thích đọc sách hơn...
- Cô cũng vậy... Cô thích đêm mưa nằm ăn đậu phọng rang và đọc sách...
Quát cười nhỏ. Trong bóng tối anh thấy lờ mờ khuôn mặt của Duyên với
đôi mắt đen long lanh.
- Cô ơi tại sao cô không có bồ hả cô?
- Cô không biết... Có lẽ chưa tới lúc...
- Cô không sợ già sao cô...
Duyên im lặng rồi lát sau mới thở dài.
- Sợ chứ... nhưng bảo phải đi tìm người để yêu và làm vợ họ thời cô không
thích...